Trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Chủ nhật, ngày 15/3/2026), các thế lực thù địch, phản động đã gia tăng các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận bản chất dân chủ thực chất của bầu cử Việt Nam. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý vững chắc bảo đảm quyền bầu cử - quyền con người cơ bản theo Hiến pháp năm 2013 và Luật số 83/2025/QH15; đồng thời phản bác quyết liệt, có hệ thống các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ đường lối Đảng, Nhà nước và nâng cao nhận thức pháp luật quyền con người cho cán bộ, nhân dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn
Mở đầu
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày Chủ nhật, 15/3/2026, không chỉ là một sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại mà còn là ngày hội lớn của toàn dân tộc, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhất, thể hiện rõ nét nhất quyền làm chủ của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013, “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín” - đây chính là nền tảng hiến định khẳng định quyền bầu cử là quyền con người cơ bản, quyền chính trị cốt lõi, là biểu hiện tập trung nhất của nguyên tắc “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” [1]. Việc thực thi quyền này không chỉ góp phần xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước mà còn là cơ sở để củng cố niềm tin của Nhân dân vào chế độ, đồng thời thể hiện rõ bản chất dân chủ thực chất, tiến bộ của dân chủ XHCN - một hình thái dân chủ cao hơn dân chủ tư bản về chất, vì đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm và được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, kết hợp hài hòa giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong lĩnh vực hành chính công và tổ chức bầu cử [2].
Cụ thể, ngày bầu cử đã được Quốc hội khóa XV chính thức ấn định tại Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày 15/3/2026 [3]. Nghị quyết này không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng mà còn thể hiện sự linh hoạt, kịp thời của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong việc bảo đảm tính liên tục, hiệu quả của bộ máy hành chính công, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai mạnh mẽ theo Luật số 83/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND [4]. Như vậy, cuộc bầu cử năm 2026 không chỉ là việc thực thi quyền bầu cử theo quy định pháp luật mà còn là bước ngoặt quan trọng trong cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân hơn, đồng thời khẳng định giá trị nhân văn của quyền con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tuy nhiên, đúng như dự báo của Đảng trong Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, trước thềm sự kiện trọng đại này, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá, lợi dụng không gian mạng và các diễn đàn quốc tế để tung ra hàng loạt luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Chúng đánh tráo khái niệm một cách thô thiển, phủ nhận bản chất dân chủ XHCN của bầu cử Việt Nam, vu cáo rằng “bầu cử Việt Nam thiếu tự do, không cạnh tranh thực sự, chỉ mang tính hình thức và vi phạm quyền con người theo tiêu chuẩn quốc tế”. Những luận điệu này không phải ngẫu nhiên mà là sự tiếp nối của chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà các thế lực thù địch đã và đang sử dụng nhằm gây nhiễu loạn nhận thức, làm lung lay niềm tin của một bộ phận Nhân dân, đồng thời trực tiếp chống phá nền tảng tư tưởng, chế độ chính trị của Đảng và Nhà nước ta [5]. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, khi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, những luận điệu sai trái này càng trở nên nguy hiểm, đòi hỏi phải có sự phản bác quyết liệt, có hệ thống từ góc độ lý luận và thực tiễn.
Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm và đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử - một quyền con người cơ bản được Hiến pháp năm 2013 năm ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi theo Điều 14 và Điều 27 - trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang tính chiến đấu cao, không chỉ thuộc phạm vi pháp luật bầu cử mà còn là vấn đề cốt lõi của lý luận về quyền con người trong nhà nước pháp quyền XHCN. Quyền bầu cử, theo cách tiếp cận của pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã nội luật hóa đầy đủ qua ICCPR năm 1982 (Điều 25), là quyền tham gia quản lý nhà nước trực tiếp thông qua bầu cử tự do, bình đẳng. Tại Việt Nam, quyền này được cụ thể hóa sâu sắc hơn nữa qua Luật số 83/2025/QH15 ngày 24/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025), với các quy định mới về tổ chức phụ trách bầu cử, khu vực bỏ phiếu linh hoạt, hội nghị hiệp thương dân chủ, tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến - tất cả nhằm nâng cao chất lượng dân chủ, minh bạch và bảo đảm bình đẳng thực chất giữa các tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân [6].
1. Cơ sở lý luận và pháp lý bảo đảm quyền bầu cử - quyền con người cơ bản
Quyền bầu cử là quyền con người cơ bản, là biểu hiện tập trung nhất, sinh động nhất của quyền làm chủ của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đồng thời là nền tảng để xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chế độ. Theo cách tiếp cận lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, quyền bầu cử không chỉ là một quyền chính trị thuần túy mà còn là quyền con người được nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi một cách thực chất, khác biệt căn bản với dân chủ hình thức tư bản chủ nghĩa nơi quyền lực bị chi phối bởi tiền bạc và lợi ích nhóm. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) đã quy định rõ ràng, chặt chẽ và khoa học: “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín” [8]. Tiếp đó, Điều 27 khẳng định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND. Việc thực hiện các quyền này do luật định” [8]. Hai điều khoản này không chỉ khẳng định tính phổ thông và bình đẳng tuyệt đối mà còn thể hiện bản chất tiến bộ của dân chủ XHCN, nơi mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính hay trình độ văn hóa.
Điều 14 Hiến pháp càng làm sâu sắc thêm nền tảng nhân văn của chế độ khi quy định: “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Quyền con người chỉ bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội - một nguyên tắc hạn chế chặt chẽ, minh bạch và phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người [8]. Đây chính là nền tảng hiến định vững chắc, thể hiện bản chất nhân văn sâu sắc của Nhà nước ta, đồng thời là cơ sở để kết hợp hài hòa giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính công, đặc biệt trong bối cảnh cải cách hành chính mạnh mẽ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.
Cơ sở pháp luật cụ thể hóa quyền bầu cử - quyền con người cơ bản chính là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời và toàn diện bởi Luật số 83/2025/QH15 (Quốc hội khóa XV thông qua ngày 24/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025) [9]. Luật sửa đổi này đã kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả [10], đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Việc sửa đổi không chỉ nâng cao chất lượng, minh bạch của công tác bầu cử mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế hành chính công hiện đại, gần dân, vì dân và vì lợi ích của Nhân dân.
Các điểm mới nổi bật của Luật số 83/2025/QH15 đã đưa việc bảo đảm quyền con người trong bầu cử lên một tầm cao mới, thể hiện rõ tính nhân văn, dân chủ thực chất và khả năng thích ứng với thực tiễn cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể, luật quy định bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là phụ nữ, thể hiện bình đẳng giới thực chất, không hình thức, với cơ chế dự kiến cơ cấu, thành phần được giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm đạt chỉ tiêu này một cách khoa học và khả thi [9]. Về khu vực bỏ phiếu, luật quy định mỗi khu vực có từ 300 đến 4.000 cử tri, đồng thời cho phép thành lập khu vực bỏ phiếu ngay cả khi chưa đủ 300 cử tri ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dân cư không tập trung - đây là quy định linh hoạt, nhân văn, bảo đảm quyền bầu cử thực sự cho mọi công dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và cư dân vùng khó khăn, đồng thời phù hợp với cải cách hành chính địa phương hai cấp [9].
Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử được tổ chức dân chủ, công khai với ba vòng rõ ràng; biên bản hội nghị phải ghi đầy đủ thành phần, diễn biến và kết quả, được gửi ngay đến các cơ quan có thẩm quyền - điều này nâng cao tính minh bạch và dân chủ trong quy trình giới thiệu ứng cử viên [9]. Đặc biệt, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến (mới tại Điều 66 sửa đổi), với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng - đây là bước tiến lớn trong ứng dụng công nghệ số vào bầu cử, giúp cử tri ở mọi miền Tổ quốc dễ dàng tham gia, giám sát và bày tỏ ý kiến, đồng thời góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hành chính công số [9]. Luật còn tăng cường số lượng và chất lượng thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp mới; thời hạn công bố danh sách ứng cử viên và đơn vị bầu cử được quy định chặt chẽ (chậm nhất 80 ngày trước ngày bầu cử); cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo được rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng tuyệt đối [9]. Công dân được ứng cử vào Quốc hội và một cấp HĐND, tối đa hai cấp HĐND trong cùng một nhiệm kỳ - quy định này vừa bảo đảm quyền ứng cử rộng rãi vừa tránh chồng chéo, phù hợp với tinh gọn bộ máy hành chính công [9].
Hội đồng bầu cử quốc gia - cơ quan hiến định theo Điều 117 Hiến pháp - tiếp tục đóng vai trò độc lập, khách quan, chỉ đạo thống nhất toàn quốc, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và hướng dẫn bầu cử HĐND các cấp, thể hiện rõ nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong tổ chức nhà nước [8]. Song song với hệ thống pháp luật trong nước, Việt Nam thực thi nghiêm túc ICCPR mà nước ta tham gia từ năm 1982. Điều 25 ICCPR về quyền tham gia quản lý nhà nước, bầu cử tự do, bình đẳng đã được nội luật hóa đầy đủ và sâu sắc, được Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc ghi nhận những tiến bộ rõ rệt trong báo cáo định kỳ năm 2025, khẳng định Việt Nam không chỉ cam kết mà còn thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người trong lĩnh vực bầu cử [11].
Tóm lại, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay - từ Hiến pháp năm 2013 đến Luật số 83/2025/QH15 - không chỉ công nhận mà còn bảo đảm thực thi quyền bầu cử một cách thực chất, dân chủ, khoa học và nhân văn, khác hẳn với dân chủ hình thức ở nhiều nước tư bản nơi quyền bầu cử thường bị chi phối bởi tiền bạc, truyền thông và lợi ích nhóm. Đây chính là minh chứng sống động cho giá trị vượt trội của dân chủ XHCN, là cơ sở vững chắc để phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, đồng thời là động lực quan trọng góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn mới [12].
2. Phản bác các luận điệu sai trái, thù địch
Trong bối cảnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 15/3/2026, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng cách lập đi lập lại ba luận điệu chính, mang tính đánh tráo khái niệm thô thiển và ác ý. Những luận điệu này không chỉ nhằm gây nhiễu loạn nhận thức xã hội mà còn trực tiếp chống phá nền tảng tư tưởng, chế độ chính trị và quyền làm chủ của Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013.
Thứ nhất, luận điệu “bầu cử Việt Nam không cạnh tranh, không tự do lựa chọn, chỉ là hình thức” là sự xuyên tạc trắng trợn, đánh tráo khái niệm giữa “cạnh tranh đảng phái tư bản” với “cạnh tranh thực chất về phẩm chất, năng lực và tín nhiệm của ứng cử viên” theo dân chủ XHCN. Theo quy định của Luật số 83/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND), số lượng người ứng cử luôn lớn hơn số lượng đại biểu cần bầu; quy trình hiệp thương dân chủ được tổ chức qua ba vòng rõ ràng, công khai, do MTTQ chủ trì với sự tham gia rộng rãi của cử tri, các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm tính dân chủ, khoa học và chặt chẽ [13]. Cụ thể, tại Điều 50, 53, 56 (sửa đổi), biên bản mỗi vòng hiệp thương phải ghi rõ thành phần, diễn biến, số lượng và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để cử tri giám sát toàn bộ quy trình [13]. Đặc biệt, Luật sửa đổi đã bổ sung quy định tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến (Điều 66 mới), với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, cho phép cử tri ở mọi miền Tổ quốc - kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - được chất vấn, trao đổi trực tiếp với ứng cử viên, nâng tầm dân chủ trực tiếp lên mức cao hơn bao giờ hết [13].
Thực tiễn bầu cử các kỳ trước và quy trình năm 2026 cho thấy hàng nghìn ứng cử viên vượt trội số đại biểu cần bầu, trong đó có rất nhiều ứng cử viên tự do (không phải đảng viên), được giới thiệu bình đẳng và phải trải qua thẩm định nghiêm ngặt về phẩm chất, năng lực trước cử tri. Đây chính là cạnh tranh thực chất về uy tín xã hội, không phải cạnh tranh bằng tiền bạc hay truyền thông như ở nhiều nước “đa đảng” tư bản, nơi bầu cử thường bị chi phối bởi lợi ích nhóm và tư bản hóa quyền lực. Như PGS, TS Trịnh Ngọc Soái đã phân tích sắc bén: “Cạnh tranh trong bầu cử ở Việt Nam không phải đối đầu đảng phái mà là sự lựa chọn giữa những cá nhân cụ thể, được cộng đồng thẩm định qua quá trình công tác, qua uy tín xã hội. Đó là cạnh tranh về năng lực, về phẩm chất, không phải về nguồn tài trợ hay kỹ thuật truyền thông” [14]. Luận điệu “không cạnh tranh” chỉ là thủ đoạn thô thiển nhằm phủ nhận dân chủ XHCN - một hình thái dân chủ tiến bộ hơn, thực chất hơn, vì đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm và được bảo đảm bởi hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, góp phần hoàn thiện bộ máy hành chính công tinh gọn, hiệu lực theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thứ hai, luận điệu “một đảng thống trị, thiếu đa nguyên, vi phạm quyền tham gia chính trị” là sự bịa đặt ngớ ngẩn, cố tình đồng nhất “lãnh đạo của Đảng” với “thay thế Nhân dân”. Hiến pháp năm 2013 (Điều 4) khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng quyền bầu cử và ứng cử thuộc về toàn thể công dân, không phân biệt thành phần, giới tính, dân tộc, tôn giáo hay đảng phái [8]. Luật số 83/2025/QH15 tiếp tục bảo đảm “ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức ứng cử là phụ nữ” (Điều 8, 9 sửa đổi), đồng thời quy định cơ cấu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải đa dạng về thành phần: công nhân, nông dân, trí thức, nữ giới, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên, người ngoài Đảng [13]. Đây chính là đa nguyên thực chất về ý chí, nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng - không phải “đa đảng hình thức” nơi các đảng luân phiên thao túng quyền lực vì lợi ích nhóm.
Quy định mới về ứng cử (công dân được ứng cử vào Quốc hội và một cấp HĐND, tối đa hai cấp HĐND trong cùng nhiệm kỳ - khoản 3 Điều 39 sửa đổi) càng khẳng định quyền tham gia chính trị rộng rãi, bình đẳng, phù hợp với nguyên tắc dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp [13]. Như bài phân tích trên Báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh: “Dân chủ XHCN đặt trọng tâm vào hiệu quả thực chất của quyền làm chủ: Người dân có được tham gia không? Có được giám sát không? Có được hưởng thành quả phát triển không?” và “Việc lấy mô hình đa đảng phương Tây làm ‘chuẩn mực duy nhất’ rồi phủ nhận mọi mô hình khác là cách tiếp cận phi khoa học” [14]. Luận điệu này chỉ nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng - lực lượng duy nhất có khả năng tập hợp, lãnh đạo toàn dân thực hiện quyền làm chủ thực sự, đồng thời bác bỏ hoàn toàn tiêu chuẩn quyền con người theo Điều 25 Công ước ICCPR mà Việt Nam đã nội luật hóa và thực thi nghiêm túc.
Thứ ba, luận điệu “bầu cử Việt Nam thiếu minh bạch, vi phạm quyền con người theo tiêu chuẩn quốc tế” là hoàn toàn sai lầm, ác ý và trái ngược với thực tiễn pháp lý cũng như quốc tế. Toàn bộ quy trình từ lập danh sách cử tri, giới thiệu ứng cử viên, vận động bầu cử, bỏ phiếu kín đến kiểm phiếu công khai đều được niêm yết công khai, giám sát chặt chẽ bởi MTTQ, cử tri, báo chí và các tổ chức xã hội. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo được rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm công khai, minh bạch (sửa đổi các Điều 24, 86, 87); việc tước quyền bầu cử chỉ áp dụng với người bị Tòa án tuyên án tước quyền theo Điều 14 Luật Bầu cử - hoàn toàn phù hợp với Điều 25 ICCPR về quyền tham gia quản lý nhà nước, bầu cử tự do, bình đẳng [13].
Việt Nam đã thực thi nghiêm túc Công ước ICCPR từ năm 1982; báo cáo định kỳ năm 2025 và kế hoạch triển khai khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận những tiến bộ rõ rệt về minh bạch và bảo đảm quyền con người trong bầu cử [15]. Ngược lại, nhiều nước “dân chủ kiểu phương Tây” đang đối mặt với biểu tình bạo lực, gian lận bầu cử quy mô lớn, tước quyền bầu cử thực chất của người nghèo, người thiểu số và người nhập cư. Như Trịnh Ngọc Soái chỉ rõ: “Mỗi bước [hiệp thương] đều có cơ chế giám sát xã hội... Khi có vi phạm, các cơ quan chức năng đã kịp thời xem xét, xử lý, kể cả bãi nhiệm tư cách đại biểu hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính việc xử lý công khai, minh bạch đó là minh chứng cho hiệu lực kiểm soát quyền lực” [14]. Những trường hợp vi phạm cá biệt (nếu có) không làm suy yếu nền dân chủ mà càng khẳng định pháp luật được thực thi nghiêm minh, không có vùng cấm.
Những luận điệu sai trái trên không phải mới mẻ mà chỉ là phiên bản cũ kỹ, được “nâng cấp” của chiến lược “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà các thế lực thù địch đã sử dụng từ nhiều thập kỷ nay. Chúng bị thực tiễn bầu cử Việt Nam - với tỷ lệ cử tri tham gia luôn trên 99%, cơ cấu đại biểu ngày càng trẻ hóa, đa dạng và đại diện thực chất bác bỏ hoàn toàn.
3. Giá trị nhân văn và thực tiễn thành công của bầu cử Việt Nam
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là một quyền chính trị cơ bản được Hiến pháp 2013 công nhận mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi công dân, là biểu hiện tập trung nhất của bản chất nhân văn sâu sắc của dân chủ XHCN Việt Nam - một hình thái dân chủ tiến bộ, thực chất, lấy con người làm trung tâm, đặt lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu tối thượng và được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch. Trong Nhà nước pháp quyền XHCN, quyền bầu cử không phải là hình thức bề mặt mà là công cụ thực thi quyền làm chủ của Nhân dân, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính công từ trung ương đến địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định giá trị nhân văn của chế độ ta: “dân là gốc”, “dân là chủ”, “dân là trung tâm” [17]. Qua mỗi kỳ bầu cử, Nhân dân không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn tham gia trực tiếp vào việc lựa chọn những người tiêu biểu nhất để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, từ đó xây dựng một bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân và vì dân - một giá trị nhân văn mà dân chủ tư bản hình thức không thể sánh kịp.
Thực tiễn các kỳ bầu cử trước đây đã minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt và tính nhân văn vượt trội của dân chủ XHCN. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,35%; đến kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 99,60% (theo báo cáo chính thức của Hội đồng bầu cử quốc gia) - một con số không chỉ phản ánh ý thức trách nhiệm cao của Nhân dân mà còn khẳng định niềm tin sâu sắc của cử tri vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào Nhà nước pháp quyền và vào chính bản thân quyền làm chủ của mình [18]. Những con số này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của một quy trình bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch, được tổ chức chu đáo từ khâu lập danh sách cử tri đến kiểm phiếu công khai, kết hợp hài hòa giữa dân chủ trực tiếp (tiếp xúc cử tri, hiệp thương) và dân chủ đại diện (qua các đại biểu được bầu).
Hơn nữa, cơ cấu đại biểu được bầu qua các kỳ bầu cử ngày càng thể hiện rõ tính đại diện rộng rãi, bình đẳng và nhân văn: tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26% (151/499 đại biểu), người dân tộc thiểu số chiếm 17,84% (89 đại biểu), đại biểu trẻ dưới 40 tuổi đạt 9,42% (47 đại biểu), cùng với sự gia tăng đáng kể đại biểu ngoài Đảng và đại biểu tái cử có kinh nghiệm - tất cả đều vượt hoặc đạt chỉ tiêu đề ra, khẳng định chính sách ưu tiên bình đẳng giới, dân tộc và thế hệ trẻ theo tinh thần Hiến pháp và pháp luật về bầu cử [19]. Những con số này không chỉ là thống kê mà còn là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn sâu sắc: quyền bầu cử đã thực sự đến với mọi tầng lớp Nhân dân, từ miền núi biên giới đến hải đảo xa xôi, từ công nhân, nông dân đến trí thức, doanh nhân, tôn giáo và người dân tộc thiểu số, tạo nên một Quốc hội và HĐND thực sự là “đại biểu của Nhân dân, vì Nhân dân”.
Đặc biệt, trong năm 2026, với việc áp dụng toàn diện các quy định mới của Luật số 83/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025), giá trị nhân văn và thực tiễn thành công của bầu cử càng được nâng tầm rõ rệt. Luật sửa đổi đã kịp thời thể chế hóa yêu cầu tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh - xã), với các quy định cụ thể về khu vực bỏ phiếu linh hoạt (từ 300 đến 4.000 cử tri, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo), hội nghị hiệp thương ba vòng dân chủ hơn, tiếp xúc cử tri kết hợp trực tuyến - trực tiếp và bảo đảm ít nhất 35% ứng cử viên là nữ - tất cả nhằm củng cố ngay từ khâu bầu cử mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn [17]. Nhờ đó, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân mà còn là bước ngoặt quan trọng trong cải cách hành chính công, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước “của dân, do dân, vì dân” theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Thực tiễn thành công của bầu cử Việt Nam đã và đang chứng minh một chân lý sâu sắc: Nhân dân Việt Nam thực sự là chủ thể của lịch sử, thực sự làm chủ vận mệnh đất nước, thực sự lựa chọn được những người tiêu biểu nhất, đức cao, tài giỏi để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp. Đây không phải là dân chủ hình thức mà là dân chủ thực chất, nơi quyền con người được bảo đảm tối đa, nơi mọi ý kiến đóng góp của cử tri đều được lắng nghe và tôn trọng thông qua cơ chế giám sát, chất vấn và tiếp xúc đại biểu thường xuyên. Đó chính là minh chứng sống động, thuyết phục nhất cho đường lối Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - đường lối khẳng định dân chủ XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng nhất của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển tự cường, hùng cường và thịnh vượng [20].
Tóm lại, giá trị nhân văn và thực tiễn thành công của bầu cử Việt Nam không chỉ nằm ở những con số ấn tượng về tỷ lệ tham gia và cơ cấu đại biểu mà còn ở sức mạnh tổng hợp của ý Đảng - lòng Dân, ở khả năng huy động mọi nguồn lực quốc gia phục vụ phát triển bền vững và ở niềm tin sắt son của Nhân dân vào chế độ. Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang, khẳng định bản chất nhân văn, tiến bộ và vượt trội của dân chủ XHCN Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
PGS.TS. Lê Văn Trung
Phó Viện trưởng Viện Quyền con người,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tài liệu tham khảo
[1], [8] Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết của Quốc hội).
[2], [9], [13], [17] Quốc hội (2025). Luật số 83/2025/QH15 ngày 24/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Luật gốc số 85/2015/QH13). Văn bản hợp nhất và hiệu lực thi hành từ 01/7/2025.
[3] Quốc hội (2025). Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
[4] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2025). Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
[5] BBT (2026). “Quyền bầu cử và những thành tựu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Học viện Hậu cần, ngày 28/02/2026. Truy cập từ: https://hocvienhaucan.edu.vn/bai-viet/quyen-bau-cu-va-nhung-thanh-tuu-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-cua-nhan-dan-do-nhan-dan-vi-nhan-dan.
[6] Cục Pháp luật và Thanh tra - Bộ Công an (2026). “Quyền bầu cử trong các bản Hiến pháp của Việt Nam”. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 1/2026.
[7] Thủ tướng Chính phủ (2025). Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
[10], [16] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2025). Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
[11] PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, ThS. Huỳnh Thị Hồng Nhiên (2025). “Hoàn thiện pháp luật bầu cử trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tại Việt Nam”. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2025, tr. 15-28 (Nguồn: vass.gov.vn).
[12] Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc (2025). Báo cáo định kỳ của Việt Nam về thực thi Công ước ICCPR (trích dẫn tiến bộ được ghi nhận trong Kế hoạch triển khai khuyến nghị năm 2025, nguồn: moj.gov.vn).
[14] Trịnh Ngọc Soái. “Đập tan luận điệu xuyên tạc về bầu cử ở Việt Nam: Bản chất dân chủ không thể bị bóp méo”. Báo Quân đội Nhân dân điện tử, ngày 09/3/2026. Truy cập từ: https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/dap-tan-luan-dieu-xuyen-tac-ve-bau-cu-o-viet-nam-ban-chat-dan-chu-khong-the-bi-bop-meo-1029347.
[15] Bộ Tư pháp. “Phê duyệt Kế hoạch triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc về thực hiện Công ước ICCPR”. Kinh tế & Đô thị, ngày 15/12/2025. Truy cập từ: https://kinhtedothi.vn/phe-duyet-ke-hoach-trien-khai-cac-khuyen-nghi-cua-uy-ban-nhan-quyen-lien-hop-quoc-ve-thuc-hien-cong.937256.html.
[18] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng bầu cử quốc gia. Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tỷ lệ cử tri tham gia 99,60%). Trích dẫn từ Báo Nhân Dân điện tử và các nguồn chính thức trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, năm 2021 - 2026.
[19] Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. “Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV là 30,26% và cơ cấu đại biểu đa dạng”. Báo cáo chính thức, truy cập từ: https://hoilhpn.org.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ty-le-nu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-la-30-26--38936-1.html (cập nhật dữ liệu năm 2021 và xu hướng 2026).
[20] Chính phủ. “Đại hội XIV của Đảng thành công - Khởi đầu một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 23/01/2026. Truy cập từ: https://baochinhphu.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-thanh-cong-khoi-dau-mot-ky-nguyen-phat-trien-moi-cua-dat-nuoc-102260123134943571.htm.
[21] PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc. “Giá trị nhân văn của dân chủ XHCN trong bầu cử Việt Nam hiện nay”. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2/2026, tr. 45-62 (Nguồn: Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).