Rosa Luxemburg người được đánh giá là "bộ não tuyệt vời nhất sau Marx". Nguồn: vovworld.vn

1. Rosa Luxemburg – một nhà đấu tranh cách mạng cho quyền của phụ nữ

 Rosa Luxemburg (1871–1919) là nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Với tư chất xuất sắc và tính cách mạnh mẽ, bà đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô cùng sôi nổi của mình cho cuộc đấu tranh vì những lý tưởng cao đẹp.[1]được một trong những đồng nghiệp của bà mô tả là “trí tuệ xuất chúng nhất trong tất cả những người thừa kế khoa học của Marx và Engels”. Cuộc đời và các tác phẩm của bà nổi bật với sự kết hợp độc đáo giữa trí tuệ uyên bác và tính chính trực, một khả năng hiếm có để kết hợp sự hiểu biết lý luận sâu sắc với tầm nhìn chính trị sắc bén và sự phát triển của tri thức.[2]

Luxemburg đã có những đóng góp của bà trong một số cuộc tranh luận kinh tế và chính trị nhằm phê phán chủ nghĩa tư bản và động lực của tích lũy tư bản, sự phát triển của toàn cầu hóa và mối quan hệ của nó với chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, giới hạn của quyền dân tộc tự quyết, mối quan hệ của cách mạng với dân chủ, những thách thức của cải cách nghị viện, vai trò của đình công và công đoàn trong tổ chức chính trị, các đảng chính trị, phê phán chủ nghĩa nữ quyền tự do, phân tích phân biệt chủng tộc liên quan đến bóc lột tư bản. [3]

Luxemburg còn là một nhà đấu tranh quyết liệt cho quyền của phụ nữ. Bà nhấn mạnh, những người phụ nữ tư sản “hành động như một cô gái trong cuộc đấu tranh chống lại“ đặc quyền của nam giới ”… chẳng qua là những người đồng tiêu thụ giá trị thặng dư mà đàn ông của họ moi ra từ giai cấp vô sản”. Bà viết “những ký sinh trùng của các loài ký sinh trong cơ thể xã hội” này “thường thậm chí còn điên cuồng và tàn ác hơn trong việc bảo vệ 'quyền' được sống của ký sinh trùng hơn là những tác nhân trực tiếp của sự cai trị và bóc lột giai cấp” (Luxemburg 1902 [RLR: 240] ).

Giống như các đồng nghiệp Clara Zetkin và Alexandra Kollontai, những người đã tích cực đóng góp vào sự phát triển của chủ nghĩa nữ quyền xã hội chủ nghĩa, Luxemburg cũng tin rằng dưới chủ nghĩa tư bản, phụ nữ bị áp bức gấp đôi: trong gia đình và tại nơi làm việc. Giống như họ, bà không nghĩ rằng xung đột về giới có thể giảm xuống thành đối kháng giữa nam và nữ nhưng cho rằng chúng có nguồn gốc sâu xa hơn trong một hệ thống tư bản, nơi chỉ lao động được trả công mới được coi là có năng suất. Về điều này, bà có thể được coi là nhà tiên phong ban đầu của lý thuyết tái sản xuất xã hội, đưa ra phân tích về tích lũy tư bản trong đó hàng hóa lao động trong nước là một bước quan trọng trong việc mở rộng tiến bộ quan hệ tư bản chủ nghĩa sang các lĩnh vực phi tư bản như hộ gia đình (Cakardic 2017).[4]

Mặc dù Luxemburg không trực tiếp đưa ra lập luận này, nhưng việc bảo vệ quyền phụ nữ của bà đi đôi với sự chỉ trích gay gắt đối với hệ thống tư bản vốn coi lao động giúp việc gia đình, tức là lao động do phụ nữ làm việc truyền thống thực hiện là không có năng suất, và trong đó phụ nữ vô sản thậm chí còn thiếu cả bản lĩnh chính trị cơ bản. quyền ủng hộ các lời kêu gọi của họ để chấm dứt khai thác kinh tế. Đây là lý do tại sao, khi các nhà dân chủ xã hội của Bỉ đồng ý liên minh với đảng tự do khiến họ từ bỏ yêu cầu bỏ phiếu cho phụ nữ, Luxemburg đã lên án thỏa thuận này bằng những điều khoản khắc nghiệt nhất. Bà nhấn mạnh rằng quyền bầu cử của phụ nữ sẽ không chỉ cải thiện quyền đại diện dân chủ nói chung mà còn “xóa bỏ bầu không khí ngột ngạt của cuộc sống gia đình hiện tại, phi chủ nghĩa, vốn đã chà xát chính nó đến mức không thể nhầm lẫn, ngay cả đối với Đảng viên, công nhân và các nhà lãnh đạo của chúng tôi” (Luxemburg 1902 [RLR: 236]).

Tuy nhiên, các lập luận của Luxemburg ủng hộ quyền đại diện của phụ nữ không bao giờ bị giới hạn trong các nền dân chủ nghị viện tự do. Bà nhận thức rõ ràng rằng một vài đặc quyền dành cho các nhà vận động nữ quyền phương Tây có thể phải trả giá bằng sự bóc lột phụ nữ đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới. Trong một bài báo có tựa đề “Phụ nữ vô sản”, bà xúc động viết: nơi “xương của những phụ nữ Herero không thể tự vệ được tẩy trắng dưới ánh nắng mặt trời” và về “những vách đá cao của Putumayo”, nơi “những tiếng khóc của những người tử vì đạo Phụ nữ Ấn Độ, bị thế giới phớt lờ, tàn lụi trong các đồn điền cao su của các nhà tư bản quốc tế ”(Luxemburg 1914 [RLR: 245]). Theo nghĩa này, những lời kêu gọi của Luxemburg nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh của phụ nữ, là một phần trong lập luận tổng quát hơn của bà rằng nhu cầu về các quyền xã hội đạt được thông qua đại diện của quốc hội phải là một phần của sự phê phán triệt để hơn chủ nghĩa tư bản, trong đó chìa khóa là tiếp cận quyền lực chính trị và một chuyển đổi cả cơ cấu kinh tế và chính trị của xã hội.[5]

2. Tư tưởng của Rosa Luxumburg về quyền bầu cử của phụ nữ vô sản

Bắt đầu từ thời nội chiến Hoa Kỳ và cách mạng Pháp, phong trào nữ quyền là một phần của cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Việc bước vào thời đại máy móc sản xuất hàng loạt đã tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia lao động xã hội. Phụ nữ bắt đầu bước ra khỏi nhà và bước vào các nhà máy. Nhưng sự bó buộc của chế độ phong kiến ​​và những tư tưởng truyền thống đã ngăn cản số lượng lớn phụ nữ tham gia lao động xã hội và cản trở sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Trong bối cảnh đó, phong trào nữ quyền đại diện cho lợi ích tư sản nổi lên. Họ đã chiến đấu chống lại sự kìm kẹp phụ nữ của chế độ phong kiến ​​và cố gắng đạt được sự bình đẳng nam nữ trong hệ thống tư bản.

Nhưng có một hạn chế lớn đối với phong trào nữ quyền tư bản. Luxemburg tin rằng hầu hết phụ nữ tư bản đã chiến đấu như những con sư tử cái trong cuộc chiến chống lại “đặc quyền của nam giới”, nhưng một khi họ giành được quyền bầu cử, họ sẽ cư xử như những con cừu non hiền lành trong trại bảo thủ và truyền giáo.

Luxembourg cho rằng đấu tranh giành quyền bầu cử không chỉ là nhiệm vụ của phụ nữ mà là sứ mệnh chung của giai cấp công nhân và phụ nữ vô sản. Bà kêu gọi phụ nữ kêu gọi và đấu tranh cho quyền bầu cử và coi đây là điều kiện cần thiết để thực hiện đấu tranh giai cấp và giải phóng phụ nữ. Đấu tranh giành quyền bầu cử là một khâu cần thiết để giáo dục và lãnh đạo giai cấp vô sản đi từ cuộc đấu tranh này đến cuộc đấu tranh khác.

Để đạt được mục tiêu giải phóng phụ nữ, Luxembourg và Clara Zetkin, các nhà lãnh đạo cánh tả của Đảng Dân chủ Xã hội Đức, cùng với phụ nữ xã hội chủ nghĩa ở mọi quốc gia nhận thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của việc củng cố liên minh quốc tế của phụ nữ. Họ không chỉ trao đổi kinh nghiệm về các cuộc vận động của phụ nữ vô sản tại Đại hội Quốc tế thứ hai mà còn bày tỏ hy vọng thành lập tổ chức phụ nữ quốc tế.

Luxembourg phát biểu tại đại hội đại diện phụ nữ xã hội chủ nghĩa quốc tế đầu tiên, được tổ chức ở Stuttgart, vào tháng 8 năm 1907. Bà đã phân tích tình trạng của mỗi nước Đảng xã hội chủ nghĩa đang hoạt động vì sự nghiệp Giải phóng phụ nữ và kêu gọi đại diện từ các nước khác nhau tăng cường đoàn kết của phong trào phụ nữ quốc tế xã hội chủ nghĩa. Công ước đã tổ chức một quan điểm mang tính nguyên tắc của giai cấp về quyền bầu cử của phụ nữ rằng đó là một phần hữu cơ trong sự nghiệp của giai cấp công nhân.

Luxembourg thường khuyến khích phụ nữ xung quanh mình tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Trong một bức thư gửi Louise Kautsky vào năm 1907, bà yêu cầu cô tiếp tục hoạt động trong phong trào phụ nữ. Bà cũng khuyến khích những phụ nữ khác tham gia vào phong trào phụ nữ. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, phụ nữ đã hoạt động như một lực lượng cách mạng trong chiến dịch phản chiến.

Trong thời gian diễn ra chiến tranh, Luxembourg tiếp tục chiến dịch phản đối chiến tranh trên tờ báo Bình đẳng, khuyến khích phụ nữ lao động và công nhân nói chung phản đối chiến tranh và yêu cầu hòa bình. Theo đề nghị của Clara Zetkin, đại hội phụ nữ xã hội chủ nghĩa quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 1915, tại Bern, thủ đô của quốc gia trung lập, Thụy Sĩ. Nhưng chính phủ đột ngột bắt giữ Luxembourg ốm yếu ngay trước hội nghị và tống bà vào tù. Với sự nỗ lực của Clara Zetkin và bản thân, Đại hội Phụ nữ xã hội chủ nghĩa quốc tế đã được triệu tập vào tháng 3 năm 1915 theo kế hoạch và các nghị quyết đã được thông qua để phản đối cuộc chiến tranh đế quốc gây đau thương cho nhân dân lao động.

Luxembourg là một nhà hoạt động nhất quán của phong trào phụ nữ xã hội chủ nghĩa. Bà hiểu sâu sắc rằng chỉ khi nắm được quyền lực nhà nước, giai cấp vô sản mới thực hiện được mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội là đánh đổ chủ nghĩa tư bản. Phụ nữ vô sản đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Nếu không có sự tham gia của họ, cuộc cách mạng không bao giờ có thể thành công.[6]

3. Ý nghĩa với Việt Nam

 Cuộc sống của Rosa Luxemburg trùng với buổi bình minh của nền dân chủ xã hội như chúng ta biết ngày nay. Nhiều quyền và tự do mà bà đã đấu tranh - tám giờ một ngày, quyền phổ thông đầu phiếu, quyền được xét xử công bằng và chống lại án tử hình - nằm ở trung tâm của bất kỳ nền dân chủ xã hội hiện đại nào và là trung tâm của điều mà chúng ta hiện gọi là nhân quyền.

Tác phẩm tiên phong của Rosa với tư cách là một nhà văn và nhà tổ chức chính trị chống phân biệt chủng tộc và chống chủ nghĩa đế quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với thời đại của chúng ta, khi những người tị nạn băng qua đại dương trong nỗ lực tìm kiếm sự an toàn, khi hàng triệu tập đoàn kiếm được cổ tức dễ dàng trên lưng những người lao động được trả lương thấp. Con đường xóa bỏ mọi bất công là chống lại bất kỳ và tất cả những điều sai trái mà chúng ta thấy trên đường đi.

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc hoàn thiện các văn bản pháp luật nhằm thể chế hoá các quy định của Hiến pháp 2013 sẽ góp phần bảo đảm quyền con người nói chung và quyền của phụ nữ nói riêng. Những tư tưởng của Rosa có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện, sửa đổi các văn bản Luật về bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình, bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để "phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi, có hiệu quả", tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Việc nghiên cứu sửa đổi Luật Bình đẳng giới cũng góp phần đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, trong đó đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới như: chính sách đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển; chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển toàn diện; các vấn đề về phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em, cộng đồng LGBT; hôn nhân có yếu tố nước ngoài; hướng dẫn cụ thể việc lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, việc lồng ghép giới trong từng ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mỗi Bộ, ngành để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; Ban hành Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030, các mô hình, dịch vụ trợ giúp người bị bạo lực giới; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện bình đẳng giới và lồng ghép giới trong từng lĩnh vực; xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, sản phẩm và nội dung trruyền thông phù hợp cho từng nhóm đối tượng (lãnh đạo quản lý; cán bộ bình đẳng giới; cộng tác viên; cơ sở cung cấp dịch vụ; các cơ quan tư pháp; cơ quan truyền thông)...[7]

TS. Chu Thị Thúy Hằng

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Tài liệu trích dẫn

[1] Những cảm hứng đặc biệt từ một phụ nữ đặc biệt, https://nhandan.vn/nhung-cam-hung-dac-biet-tu-mot-phu-nu-dac-biet-post637879.html

[2] https://plato.stanford.edu/entries/luxemburg/

[3] https://plato.stanford.edu/entries/luxemburg/

[4] Marik, Soma. “Proletarian socialism and women’s liberation: the historical roots of socialist-feminism.” Proceedings of the Indian History Congress 61 (2000): 1193–1212. http://www.jstor.org/stable/44144433.

[5] Nancy Holmstr, Rosa Luxemburg: A legacy for feminists? , Socialist Studies / Études socialistes 12 (1) Spring 2017 Copyright © 2017 The Author(s)

[6] Zhou Shangwen, Rosa Luxemburg’s Contribution to the Movement of Women’s Emancipation, tài liệu có tại: https://www2.chuo-u.ac.jp/houbun/sympo/rosa_confe2007/pdf/papers/Zhou.pdf

[7] Khảo sát, đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=231514